Saturday, October 30, 2010





2 comments:

i-ca`-re'c said...

Đám ma buồn wá héng?
Tui nhớ hai chuyện về chú Thơ.
Hòi đó chú Thơ còn chiếc xe Sach, chở ông nội đi đâu về. Ông nội nói "hắn chạy xe mà cái đầu cứ lắc qua lắc lại tau bắt mỏi cả cái cổ". Là vì chú Thơ chạy xe quay đầu nhìn hai bên rất là dứt khoát.

Lại một lần chú Thơ và cô Cẩm đi xe đò ở Đalat về, dọc đường bị vc chận xe đò dắt vào rừng "học tập chính trị". Chú Thơ đã dặn dò cô Cẩm "em ráng về nuôi con, anh là lính chắc kỳ này người ta cũng dắt đi luôn chứ không thoát". Hôm đó không ai bị dắt đi. Lúc thả xe ra đến đường cái, ông cán bộ hỏi "ai còn có ý kiến thắc mắc gì không?" thì có một bà đưa tay nói "tui còn quên cái nón trong rừng". Vậy là ông cán bộ bắt chiếc xe đò chạy ngược vào để tìm lại cái nón cho bà ta.

Chúc chú Thơ yên nghỉ.

X said...

Phải nhà cô Cẩm không vậy ? Siêng Sắn Giàu không biết ai là ai, cứ coi ai mặc áo tang rồi đoán, Siêng thì còn nhận ra. Củ Khoai không có gì thay đổi nhiều so với hồi H về năm 99

Chúc chú bình an nơi chín suối